Trong dự thảo Luật Giáo dục, Bộ GD&ĐT có đề xuất nội dung “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”. Tuy nhiên, theo tờ trình mà Bộ GD&ĐT thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/3/2018 về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, nội dung tăng lương nhà giáo không nhận được ý kiến đồng thuận của 2 bộ có liên quan trực tiếp tới vấn đề này là Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Vậy ý kiến không chấp thuận của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ có thỏa đáng không?
Vấn đề tiền lương theo như đề xuất của Bộ GD&ĐT là để thực hiện Điều 6 trong phần III về nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Trung ương số 29. Đó là: “Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”.
Trong khi Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng đưa ra từ năm 2013 đến nay gần như không có chuyển biến gì mới ngoài nội dung chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông còn những vấn đề liên quan đến đội ngũ nhà giáo mà Bộ GD&ĐT khẩn thiết đưa ra thì lại không nhận được ý kiến đồng tình của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Tại sao Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ không đặt mình vào việc thực hiện Nghị quyết để tìm ra giải pháp mà chỉ căn cứ vào vấn đề tài chính đất nước nói chung và chờ Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.
Vậy thì chờ đến bao giờ?
Nghị quyết Trung ương Đảng đặt vấn đề “Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”, điều này xuất phát từ 3 lý do sau:
Thứ nhất, nhà giáo giữ vị trí, vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước và sự nghiệp đổi mới giáo dục.
Trên thế giới, tất cả các nước phát triển từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore... đều cất cánh từ giáo dục. Không có giáo dục thì không có nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, các Bộ ngành cần phải chung tay giải quyết bài toán “vấn đề tiền lương của nhà giáo” chứ không thể phó thác cho riêng ngành giáo dục.
Lâu nay chúng ta vẫn nói “giáo dục là quốc sách hàng đầu” nhưng chưa thấy giải pháp nào được đưa ra. Đặc biệt, trong thế kỷ 21 -thời đại của công nghệ thông tin và cách mạng 4.0, giáo dục cần phải được ưu tiên phát triển đi trước một bước. Bởi lẽ, người máy và thiết bị thông minh không thể thay thế thầy cô giáo trong các trường học hiện nay vì nhiệm vụ của nhà giáo không thể chỉ “dạy chữ”, mà thật sự phải làm được sứ mệnh “dạy người”. Muốn vậy giáo dục phải được ưu tiên đồng bộ cả 3 mặt: tài chính – cơ chế chính sách quản lý và đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ nhà giáo. Không giải quyết đồng bộ 3 mặt này, giáo dục không thể cất cánh, mãi mãi chỉ ở mức “thường thường bậc chung”. Thế nhưng hiện nay chúng ta chưa đánh giá đúng vai trò của nhà giáo nên chúng ta đối xử với nhà giáo không công bằng.
Thứ hai, vì tiền lương của nhà giáo hiện nay không đủ sống, tức là chúng ta đánh giá không đúng lao động nghề giáo, không khuyến khích nhà giáo tập trung vào công việc lao động của mình để sáng tạo. Vẫn biết đất nước còn khó khăn thì giáo viên cũng phải chịu thiệt thòi gánh vác nhưng để khẳng định vị thế, nhất định phải có ưu tiên một bộ phận nhất định. Bên cạnh đó, vì chúng ta không đánh giá đúng năng lực lao động của các thầy cô nên càng ngày càng không thu hút được người giỏi vào ngành sư phạm vì ra trường không có việc làm, lương thấp.
Thứ ba, trả lương cao cho đội ngũ nhà giáo là để trả lại địa vị cho họ, khuyến khích họ lao động tự giác, yêu nghề, sáng tạo. Nói vậy không có nghĩa là cùng một lúc tăng lương đồng loạt cho tất cả đội ngũ thầy cô giáo mà mức lương cao nhất chỉ trả cho những giáo viên có năng lực, yêu nghề, có phẩm chất để tạo động lực đối với các thầy cô khác.
Những điều nêu ở trên chính là giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Tuy nhiên, để thực hiện điều này không dễ vì ngay cả nhiều Bộ đến nay cũng chưa đồng tình với ý kiến mà ngành giáo dục đưa ra.
Thiết nghĩ cần có một hội nghị triệu tập tất cả các Bộ trưởng cùng ngồi lại bàn với nhau về cách thực hiện Nghị quyết 29. Có như vậy mới thiết lập được kỷ cương trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, giáo dục nước nhà mới có thể cất cánh chứ không thể để giáo dục cứ loay hoay mãi với chương trình, sách giáo khoa như hiện nay mà điều cần làm lúc này là phải đưa ra chiến lược, thay đổi chính sách về giáo dục.