Tính
đến hôm nay tôi đã chính thức làm cô giáo mầm non được 14 năm 3 tháng.
Dù thời gian chưa nhiều nhưng bản thân tôi đã cảm nhận được những vui
buồn trong nghề dạy học. Người ta bảo “Ai làm được cô giáo mầm non,
người đó phải có một tấm lòng thương yêu trẻ vô bờ bến thì mới làm
được”. Nhớ lại những ngày đầu chập chững bước vào nghề, những ngày đầu
tiên được làm cô giáo mầm non, những cảm giác hân hoan, mới lạ, tự dưng
những cảm xúc cứ dâng trào ùa về trong tôi bao kỷ niêm. Ngày ấy, tôi
thường hay viết nhật ký về những ngày đầu tiên vào ngành. Nhờ những
trang nhật ký đó mà mỗi lần giở ra đọc, tôi lại có cảm giác như mới hôm
qua. Giờ đây, mỗi khi mở những trang nhật ký tôi càng yêu và trân trọng
nghề nhà giáo biết bao. Chính những dòng chữ trong trang nhật ký đó đã
tạo cho tôi thêm sức mạnh và niềm tin vào công việc. Nhân cuộc thi viết
kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội,
tôi xin kể ra đây để được chia sẻ những cảm xúc đầu tiên về nghề giáo,
để các bạn đang là cô giáo mầm non hay tương lai sẽ trở thành cô giáo
mầm non sẽ ngày càng yêu ngành, yêu nghề hơn nữa.
Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1998
Lần
đầu tiên trong đời tôi được ngồi đối diện với những khuôn mặt thơ ngây
non nớt để gọi chúng bằng con, cái cảm giác lần đầu tiên làm cô giáo mầm
non và xưng cô với bọn trẻ mới thú vị làm sao, vừa gượng gạo vừa oai
oai. Bọn chúng thật thông minh và tinh nghịch. Trong bọn trẻ ấy tôi đã
thân được với Mai Anh, Tuấn, Thu Thảo chúng thật là ngoan. Có lẽ hai, ba
tuần nữa tôi sẽ không được dạy bọn nhỏ chắc tôi sẽ nhớ chúng lắm. Mai
Anh lúc nào cũng muốn cầm tay tôi, muốn tôi chơi với nó dù ở dưới sân
hay trên lớp. Còn Tuấn thật là lém lỉnh khi tôi hỏi cháu rằng cháu có
quý mình không thì cháu lại hỏi ngược lại tôi. Còn Thu Thảo cháu thật là
ngây thơ và trong sáng nhưng hôm nay cháu lại nghỉ học nếu không cháu
sẽ được ngồi nghe tôi giảng bài. Mặc dù chúng rất bướng bỉnh nhưng tôi
rất yêu quý chúng bởi chúng là những học sinh đầu tiên của tôi.
Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 1998
Thế
là đợt thực tập cùng các bạn xuống trường mầm non Hoa Hồng đã sắp qua.
Tôi cứ nghĩ rằng tôi thân với các cháu Mai Anh, Tuấn, Thu Thảo vì các
cháu xinh xắn, đáng yêu và thông minh, nhưng có một chuyện mà tôi không
ngờ vì học sinh ấy chẳng bao giờ nói chuyện với tôi mà cháu làm cho tôi
thật cảm động, và tự bản thân tôi phải có những suy nghĩ và hành động
khác khi tôi lựa chọn nghề giáo viên mầm non. Hải Anh là một đứa trẻ lì
lợm trong lớp, cháu thường không chơi với bạn nào, khi bố mẹ đưa đến lớp
cháu thường rất ít khi chào cô giáo, sau khi vào lớp cháu thường chơi
một mình và thường tranh giành đồ chơi với bạn khác. Hôm ấy trong giờ
học vẽ về người thân mà em yêu thích, trong khi cho trẻ vẽ tôi đi bao
quát các cháu. Nhìn Hải Anh cặm cụi vẽ tôi lại gần cháu và hỏi “ Con
đang vẽ ai vậy?”. Cháu ngẩng lên và chỉ nói với tôi một câu “Con vẽ cô
ạ”. Tự dưng lúc đó tôi có một cảm giác rất lạ, tại sao một đứa trẻ hàng
ngày lì lợm như vậy, thường hay tranh giành đồ chơi và không thích chơi
với các bạn, hơn nữa đây là bài vẽ về người thân mà cháu yêu thích thì ở
nhà trong gia đình cháu còn có bố mẹ, ông bà, anh chị …có rất nhiều
người thân tại sao cháu không vẽ mà lại vẽ về mình. Tôi rất băn khoăn mà
tự mình chưa tìm được lời giải thích. Và tôi quyết định tìm hiểu lý do
vì sao mà cháu lại vẽ về mình. Như thường lệ, buổi chiều hôm ấy sau khi
ăn quà chiều xong, Hải Anh lại ra góc chơi quen thuộc của cháu. Tôi lân
la đến gần cháu để chơi cùng cháu và để có cơ hội hỏi han và tìm ra
nguyên nhân mà tôi vẫn băn khoăn từ sáng đến giờ. Tôi lại gần cháu như
một người bạn tôi xin được chơi cùng cháu, cháu tỏ vẻ rất vui và đưa hết
đồ chơi đang cầm trên tay của cháu cho tôi. Hàng ngày chỉ cần một bạn
nào đến gần là cháu đã đuổi ra và không cho chơi cùng. Tôi nghĩ: “Chắc
là mình phải có ấn tượng sâu sắc lắm với Hải Anh nên cháu mới quý mình
như vậy”. Bất chợt cháu ngẩng lên và nói “Cô ơi! Cô làm chị hai con
nhé”. Tôi rất bất ngờ với câu nói đó của Hải Anh nhưng không một phút
chần chừ tôi gật đầu và mỉm cười với Hải Anh, bất chợt cháu òa lên khóc
và nhào vào lòng tôi gọi hai tiếng “Chị ơi”. Lúc đó không hiểu sao tôi
xúc động vô cùng và nức nở khóc theo cháu. Qua tìm hiểu nguyên nhân tôi
mới được biết chị hai của Hải Anh bị bệnh hiểm nghèo và qua đời đã hơn
một năm, trước đây Hải Anh không bị như vậy, từ sau khi chị của Hải Anh
mất thì cháu trở lên lì lợm hơn và càng ngày càng xa lánh mọi người. Tôi
nghĩ Hải Anh đã trải qua cú sốc tâm lý quá lớn vì cháu là một người
sống giàu tình cảm. Từ hôm ấy trở đi tôi quan tâm đến Hải Anh nhiều hơn,
tôi thường gần gũi và trò chuyện với cháu, có thứ gì ngon tôi cũng mang
cho cháu, thậm chí có một bắp ngô nướng hay củ khoai lang luộc tôi cũng
mang cho cháu. Tình cảm của tôi và cháu cứ lớn dần lên theo thời gian.
Thế rồi đợt thực tập của tôi cũng gần hết, tôi băn khoăn không biết sẽ
chia tay Hải Anh như thế nào vì cháu rất quý tôi, cháu coi tôi như chị
hai của cháu, mà bản thân cháu đã một lần bị mất mát. Cứ mỗi lần nhìn
thấy Hải Anh vui đùa bên các bạn, tôi nghĩ đến ngày phải chia tay cháu
mà tự dưng nước mắt cứ trào dâng. Tôi thương cháu quá mà cũng chưa nghĩ
ra cách nào để cháu không bị cú sốc nữa. Nhưng không ngờ Hải Anh đã hiểu
chuyện, hôm ấy là mùng 8/3 cháu mang đến một bó hoa rất to cùng một tấm
bưu thiếp. Mẹ cháu bảo đây là tình cảm chân thành nhất mà gia đình dành
tặng cho tôi, đây là tấm bưu thiếp mà Hải Anh đã nói để mẹ cháu viết
hộ. Tôi run run nhận bó hoa mà Hải Anh trao tặng, đọc những dòng chữ
trong tấm bưu thiếp mà tôi cảm động vô cùng, Hải Anh đã nói với tôi như
này: “Cô Hương- Chị Hai yêu quý của con, con rất yêu quý cô, con biết cô
sắp phải xa con rồi, nhưng cô đừng lo nhé, con sẽ chăm ngoan, học giỏi,
thỉnh thoảng cô nhớ gọi điện cho con nhé” Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi
thôi nhưng tôi biết mình đã được Hải Anh yêu quý biết nhường nào.
Qua
câu chuyện về Hải Anh bản thân tôi càng có những suy nghĩ sâu sắc hơn
về con đường và sự nghiệp mình đã chọn, nhất là lại lựa chọn làm cô giáo
mầm non. Tình thương của cô
giáo mầm non dành cho các cháu như tình cảm thiêng liêng của người mẹ
dành cho những đứa con ruột thịt của mình. Sự quan tâm, ân cần , gần gũi
tới từng trẻ, hiểu được tính cách, tâm tư nguyện vọng của từng học sinh
để giáo dục trẻ trở thành con người có nhân cách tốt quả thật là khó.
Nhưng tôi tự nhủ với lòng mình không ngại khó, không ngại khổ để sẵn
sàng vượt qua mọi gian nan thử thách, xứng đáng là cô giáo mầm non trong
sự nghiệp trồng người.
Hải
Anh giờ đây đã học năm thứ 3 trường Đại học Y Hà Nội, em muốn theo học
ngành Y để giúp đỡ những người mắc bệnh hiểm nghèo, em tâm sự với tôi
rằng em không muốn thấy có những mảnh đời trái ngang, tuổi đời còn non
trẻ mà phải giã từ cuộc sống đang tươi đẹp. Hôm nay, lật lại những trang
nhật ký ra đọc, lòng tôi lại bồi hồi, xúc động và thầm cảm ơn các thầy
cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tạo điều kiện cho chúng tôi có
được những đợt thực tập bổ ích. Qua những đợt thực tập như vậy tôi càng
yêu nghề, yêu ngành hơn.
Giờ
đây, tôi đã trưởng thành được giao trọng trách là Hiệu trưởng của
trường mầm non Dương Xá - Huyện Gia Lâm, tôi càng tự hào hơn vì đã chỉ
đạo, dẫn dắt nhà trường đóng góp cho ngành những cô giáo mầm non yêu
nghề, yêu ngành tô thắm thêm vào vườn hoa muôn sắc màu những thành quả
thiết thực cho ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia lâm, năm nào trường
tôi cũng đạt trường Tiên tiến mức 1 cấp Huyện, bản thân làm cán bộ quản
lý 7 năm nay tôi đã 4 năm đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, trong
hội nghị tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương
đạo đức tự học và sáng tạo” của Phòng giáo dục và Đào tạo Gia lâm, cá
nhân tôi được vinh dự nhận giấy khen của UBND Huyện Gia lâm. Thành tích
đóng góp cho ngành chưa nhiều, nhưng tôi thiết nghĩ để mãi mãi xứng đáng
là cô giáo mầm non tôi phải học tập, rèn luyện, tự tu dưỡng bản thân
nhiều hơn nữa. Để mỗi khi ra đường khi gặp các con học sinh đã học cấp
1, cấp 2, thậm chí là học lên Đại học các con mỉm cười thật tươi và
nghiêng mình thân thiết nói câu “Con chào cô ạ”.
Tác giả: Phùng Thị Diệu Hương
Trường Mầm non Dương Xá - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội