Đến lớp “rất mệt”:
Năm học mới bắt đầu là thời điểm học sinh được phát sách học hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, sách đều là sách cũ đã có người sử dụng trong các năm học trước, khi mở ra còn có cả tên người đã dùng qua ít nhất là 10 người, song sách lại được giữ gìn rất cẩn thận, thậm chí có sách hầu như còn mới. Kèm theo đó là một thuyết minh nhỏ nói rõ giá sách và cho hay: làm hỏng hoặc đánh mất phải bồi thường theo đúng giá trị, bên dưới còn ký tên. Mỗi quyển sách đều giống như một quyển từ điển rất nặng. Chỉ vài quyển chứa trong cặp là không thể vác trên lưng được nên các bạn học của tôi đều phải sử dụng cặp hành lý có bánh xe kéo. Mỗi lần sang giờ khác lại phải chuyển lớp khiến học sinh rất mệt.
Thực ra, việc học không mệt mà mệt vì phải chuyển chỗ. Ngoài thứ tư thì các ngày khác đều có môn thể dục; 1/3 thời gian hoạt động là ở ngoài lớp học như chơi bóng rổ, bóng chuyền, bóng chầy… các hoạt động này khiến học sinh mệt thở không ra hơi…
Học để biết cách buôn bán làm kinh tế (kinh doanh):
Tôi sợ nhất là môn “ứng dụng toán học” để tính toán cụ thể vấn đề kinh tế đặt ra. Môn này nếu hiểu thì việc tính toán cũng đơn giản nhưng giáo viên rất coi trọng thực tiễn tính toán. Một lần vì thi không tốt môn này, tôi được giáo viên cho tính toán cụ thể chi phí ăn uống trong nhà ăn, nếu làm tốt sẽ được tăng điểm. Và thế là sau khi tan học tôi đã nhờ bố đưa tới ăn tại một nhà hàng. Tôi đã tính toán cụ thể chi phí giá tiền từng món ăn cộng thêm tiền thuế và tiền lót tay, thầy giáo đã hết lời khen ngợi và tăng điểm cho tôi.
Thầy giáo luôn khuyến khích chúng tôi cố gắng kết hợp giữa học lý thuyết với thực hành. Hàng tháng, giáo viên còn căn cứ vào thành tích học tập để trao tiền thưởng cho học sinh. Học sinh giỏi nhất được thưởng tới 800 USD mỗi tháng, ít nhất cũng được 100 USD. Sau đó, cứ mỗi tháng nhà trường lại tổ chức một lần trao đổi mua bán hoặc bán đấu giá. Học sinh sẽ mang những thứ đồ chơi hoặc đồ dùng không dùng tới trong nhà đến bán. Nhiều thứ đồ học sinh tự làm lấy cũng được đem đến bán.
Tuy nhiên, điều khó khăn nhất là nhà trường đưa một ít kẹo socola để học sinh thực hành bán ngoài cổng trường, mang hàng giới thiệu cho khách, viết hóa đơn và thu tiền. Sau một tháng bán hàng, nhà trường sẽ căn cứ vào lượng hàng học sinh bán được để cho điểm và đánh giá thành tích. Phải nhờ tới bố, tôi mới có được 5 khách mua hàng nên chỉ được đánh giá là hạng B. Về điều này cha mẹ tôi cũng có ý kiến rằng đây có phần chưa đi vào việc chính là học tập văn hóa. Tuy nhiên, nhà trường lại cho rằng chỉ học trong trường là chưa đủ và ở đây một “cái đầu nhậy bén” và tính sáng tạo đi kèm hình thức mới được mọi người tôn vinh…
Nói rõ bài tập về nhà cho cha mẹ hiểu:
Nhà trường yêu cầu học sinh khi về nhà cần chủ động báo cáo thành tích học tập cho cha mẹ, giảng giải các kiến thức học được ở trường cho cha mẹ biết. Nếu chỗ nào cha mẹ chưa rõ cần giải thích rõ ràng vài lần. Theo quy định chỉ khi nào cha mẹ hiểu rõ và ký tên dưới bài làm về nhà mới coi là kết thúc, nếu không thầy cô giáo sẽ không công nhận.
Lúc nhỏ, buổi tối cha mẹ thường kể chuyện cho tôi nghe. Còn hiện nay, hàng tối tôi không những đọc truyện, còn phải tự giải thích và sau khi hoàn thành, cha mẹ phải ký vào dưới mỗi quyển hoặc mỗi truyện, giáo viên mới công nhận. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất là phải trả lời được những câu hỏi khảo sát của nhân viên thư viện trong nội dung sách trước khi trả. Căn cứ vào đó họ cho điểm và đánh giá rồi chuyển thành tích cho giáo viên chủ nhiệm. Mỗi học kỳ cộng các điểm đánh giá lại sau đó mới được mượn sách mới tiếp.
Họp phụ huynh không họp chung:
Lần đầu tiên họp phụ huynh, tôi cùng bố tới họp. Đến nơi tôi mới phát hiện ra trong lớp học ngoài giáo viên không có ai khác, vì vậy tôi tưởng đến nhầm chỗ. Các giáo viên thấy vậy thì cười bảo tôi cứ vào. Sau đó giáo viên trực tiếp trao đổi với bố tôi về việc học của tôi theo kiểu trực diện. Về sau tôi mới hiểu ra việc họp phụ huynh ở đây làm riêng biệt cho từng phụ huynh, chỉ từ 10 – 20 phút do đó trong thông báo họp cũng chỉ nói “họp 2 người”. Ngoài cuộc họp phụ huynh 2 người thì mỗi năm cũng có cuộc họp tập trung phụ huynh do khu vực tổ chức chủ yếu để phổ biến việc thi cuối học kỳ…
Lấy biểu dương học sinh là chính:
Ở lớp, mỗi khi học sinh làm bài không tốt, làm sai nhiều chỗ, giáo viên thường chỉ nói “That’s OK, but…” ý nói “Không sao cả, nhưng…”.
Giáo viên nhà trường luôn cố gắng động viên khuyến khích chúng tôi giúp chúng tôi tự tin hơn. Còn chúng tôi mỗi khi có được thành tích dù nhỏ thì giáo viên luôn biểu dương, động viên chúng tôi cố gắng hơn nữa…
Mới đây tôi không ngờ lại được bầu là “ngôi sao siêu cấp” của tháng. Bởi tôi thấy mình học còn kém, song các thầy cô giáo giải thích sở dĩ được bầu vì tôi học tiến bộ rất nhanh. Các mặt khác cũng biểu hiện tốt. Hôm phát thưởng, Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đã mời những người được giải cùng ăn sáng và mời thợ chụp ảnh chụp lưu niệm. Được động viên, khuyến khích, tôi càng cố gắng học tập nên mới đây lại được giải thưởng “học tập tiến bộ” của khu vực. Tôi cảm thấy tự tin và mạnh dạn hơn…