Từ khi học tiểu học, con là một đứa trẻ nhút nhát, tự ti. Con không phải đứa ngổ ngáo, càng không phải đứa quậy phá, nghịch ngợm gì nhưng con cảm nhận được mình học không giỏi bằng các bạn khác. Năm lớp hai, con thậm chí còn bị đánh vào tay vì viết xấu, làm dây mực ra vở. Năm lớp ba, cô giáo chủ nhiệm không cho con làm tổ trưởng vì không tham gia phát biểu xây dựng bài. Năm lớp bốn, con chỉ đạt học sinh tiên tiến, bị bố mẹ mắng mỏ. Năm lớp năm, đang trong giờ ra chơi, cô chủ nhiệm cũng gọi con lên, đặt quyển vở lên mặt bàn và nói con làm bài linh tinh, quá dốt! Cũng vào năm lớp năm cuối cấp ấy khi tham gia tiết mục văn nghệ chia tay các bạn, con là người hát dẫn vào mà cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng vào chậm và bị cả lớp chê cười. Chính vì điều đó mà con luôn tự ti và giấu mình vào những cảm xúc vùi chặt. Thật ra, con cũng muốn khóc lắm chứ vì con không được bằng các bạn.
Nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi con được học lớp do cô chủ nhiệm, nhận được từ cô một vài lời khen đầu tiên, chẳng biết cô còn nhớ không? Cô khen con trình bày và viết vở tiếng Anh đẹp! Con thích lắm vì đối với con những từ ngữ ấy xa xôi quá, những câu khen ngợi thật đắt giá mà con chưa từng được nhận. Cô đừng thất vọng về con cô nhé! Vì, đấy là sự thực. Sự thực rằng “cô học trò bé bỏng” của cô chưa từng học tốt, chưa từng được ngẩng cao đầu mỗi lần báo điểm kiểm tra. Còn bây giờ, con có thể nói với những ai trước kia khinh thường con, ghét con rằng con được đứng đầu lớp đấy nhé!. Cô có biết không, không có gì là tự nhiên cả, cô ạ. Chính nhờ câu khen hôm ấy, đã thay đổi con từ một cô bé ngờ nghệch thành một học sinh tự tin. Đối với cô, chắc câu khen đó bình thường lắm nhưng đối với con thì khác. Câu khen ấy đã được ghi lại vào đầu óc non nớt của con, biến con thành cô bé được mọi người yêu quý và trân trọng, biến ước mơ của con trở thành một giáo viên – đứng trên bục giảng, có những học trò chăm ngoan, học giỏi.
Không những vậy, cô còn bầu con làm “lớp trưởng”. Con vui mà cũng lo nữa! Con không quản được lớp. Thế là con viết đơn từ chức. Nhưng, dù thế nào, cô vẫn để con làm lớp trưởng. Kể từ giờ khắc ấy, con biết cô rất tin tưởng con. Cô tin con còn hơn cả bản thân con tin tưởng mình. Bây giờ thì con làm được rồi. Con có thể làm lớp trưởng, đảm nhận công việc “to lớn” như thế, có thể đại diện cho năm mươi học sinh.
Nếu quay ngược thời gian từ ba năm về trước, cô sẽ nhìn nhận con không có gì ngoài sự kém cỏi và tài “giấu mình trong đám đông”. Một cô bé hay xấu hổ vì tất cả những gì mình có, hay bị trêu chọc, suốt ngày lầm lì, ít nói. Giờ đây, con không phải cô bé ấy nữa, không phải để tâm vào ánh mắt, lời nói của người khác.
Và con đã coi cô là một biểu tượng, một ước mơ để con vươn tới. Dù còn xa lắm nhưng không có nghĩa là con không muốn trở thành cô học trò được cô “nhớ nhất". Chỉ đơn giản vậy thôi, cô hãy giúp con để mong muốn này trở thành hiện thực cô nhé! Đối với con, dẫu thế nào cũng vẫn vậy, kể cả khi con đã trưởng thành, khôn lớn rồi, cô vẫn sẽ mãi là hình ảnh đẹp nhất trong con!
Không biết bao nhiêu lời mới đủ để nói về xúc cảm của con bây giờ đây, nhưng có điều này con luôn muốn cô biết: tuổi học trò là quãng thời gian để lại trong con nhiều hoài niệm, nhớ nhung và cô sẽ là người quan trọng, ý nghĩa nhất trong quãng thời gian tươi đẹp ấy…
Cảm ơn cô! Cô là người đã giúp con nhận ra điều quan trọng nhất không phải là cách người ta quý trọng bản thân mình mà chính là mình tôn trọng và yêu thương bản thân ra sao. Nhờ cô mà giờ đây con không phải sống dưới cái bóng của người khác, không phải tổn thương hay xấu hổ khi mọi người cười chê. Nhờ cô, lần đầu tiên con biết rằng bản thân mình có thể nỗ lực để đạt đến ước mơ, tự tin bước đi trên đường đời.