Có một ngày thu như thế, một ngày thu cách đây bốn năm, một ngày thu có gió nhẹ thổi những chiếc lá khô trên mặt đường, có nắng vàng ươm dịu dàng gõ từng ô cửa sổ, tôi lần đầu theo mẹ đến trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm). Tôi nhìn bức tường gạch đỏ, nhìn biển tên màu rêu với những chữ vàng nằm dưới mái ngói bằng đôi mắt e dè và bỡ ngỡ. Nhưng khi bước chân qua cánh cổng sắt màu ghi, tôi lại thấy thân quen tới lạ? Có phải vì ba dãy nhà chữ U với những bức tường quét vôi vàng, những khung cửa gỗ sơn trắng như trường tiểu học cũ của tôi? Có phải vì những dải cờ hoa rực rỡ chuẩn bị cho khai giảng đang tung bay trong gió, hay vì vài tia nắng ấm áp tinh nghịch xuyên qua kẽ lá đã đi thẳng vào lòng tôi.
Tôi yêu nhất khi đến trường vào mỗi sớm mùa đông. Trời Hà Nội rét căm căm, đi chầm chậm đếm từng viên gạch trên sân, nhặt những chiếc lá bàng đỏ ối như đồng, ngửi mùi phở gần trường thơm nức mũi để thấy người ấm hẳn lên. Đối với tôi, cả 4 mùa trong năm đều thật đẹp. Mùa thu có thể nhìn vòm trời trong xanh, lãng đãng vài đám mây như những lớp kẹo bông mỏng, nhìn sắc bàng xanh mướt pha nắng tháng chín, tháng mười. Mùa đông có khoảnh khắc đi trên hành lang, nghe gió mùa mang theo hơi lạnh từng cơn thổi qua mặt khiến tôi quên đi cảm giác buồn ngủ khi phải rời chăn bông từ sớm. Mùa xuân, tôi thường đứng ngắm mưa phùn lất phất, đọng trên những búp lá non xanh biếc như ngọc. Mùa hè nắng gắt, nắng chói qua những trang sách, in bóng ngòi bút xuống từng dòng kẻ. Từ sân trường nhìn lên sẽ thấy những chùm phượng vĩ đỏ rực như lửa, những chùm bằng lăng tím biếc báo hiệu hè về.
Ở Ngô Sĩ Liên còn có những giờ học thú vị. Tôi vẫn luôn nhớ giờ Văn với những câu chuyện sâu sắc của cô chủ nhiệm, như chuyện chiếc lá, chuyện cái cày. Nhớ những giờ Toán sôi nổi, ai cũng thi nhau lên bảng giải bài tập. Nhớ những câu chuyện Lịch sử thú vị, những lần làm thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học hài hước. Có lần, nhóm chúng tôi thực hành nhầm chất hoá học khiến phòng thí nghiệm cuối giờ vẫn còn "hương thơm".
Tôi nhớ cả những ngày ôn thi đầy căng thẳng nhưng khi trả bài, ai cũng hớn hở vì đạt điểm cao. Tôi nhớ Hội chợ Bình đẳng giới năm lớp 7, cả nhóm con gái ở trường đến tối, hết khâu vá lại làm thiệp, làm túi, đóng sổ. Tôi nhớ thầy Lộc dạy Toán đầy tâm huyết, luôn giảng bài kĩ tới khi chúng tôi hiểu mới thôi, nhớ cô Hoa dạy Địa lý với bài giảng vô cùng lôi cuốn. Tôi nhớ đôi khi chúng tôi bày trò nghịch ngợm khiến thầy cô phiền lòng nhưng cũng có nhiều khi điểm số của chúng tôi làm giãn nếp nhăn trên trán thầy cô.
Ngô Sĩ Liên- mái trường nằm trên con phố nhỏ Hàm Long- nơi mang bao kỉ niệm thời niên thiếu của tôi. Chưa đầy một năm nữa
thôi, tôi sẽ phải chia tay nơi này. Có lẽ tới những phương trời mới, một ngày nào đấy tôi sẽ vô tình cất Ngô Sĩ Liên vào một góc khuất trong tim nhưng cứ tới mùa thu, hay một khi vô tình đi trên con phố Hàm Long thân thuộc, sẽ có ba tiếng thân thương bật ra trong lòng tôi: Ngô Sĩ Liên.
Và những kỉ niệm sẽ ùa về...