Trên cánh đồng hoa cải vàng tươi, thiếu nữ cúi xuống vuốt ve lên chùm hoa cải, giọng khe khẽ hát: Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông/Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng/Có một mùa hoa cải, nắng vàng trong mê mải, cầm tay anh bối rối, anh nói lời yêu thương…. Người bạn trai đi đến bên hát tiếp: Anh nói rồi anh đi, chiến tranh không ước hẹn/Sợ làm con bướm trắng, thẫn thờ chiều ven sông/Thế rồi anh xa em bao mùa vàng rực nắng, đợi anh mặc hoa trôi, đợi anh trong khắc khoải, thư đi không trả lời/Buồn thương hoa héo hắt, ai cũng bảo phải quên em đành bước sang ngang, gửi mùa xuân ở lại, gửi con tim cháy mãi cho người mình chờ mong...
Ảnh minh họa
Nghe tiếng hát mùi mẫn của đôi bạn trẻ trên bãi sông bạt ngàn hoa cải, tôi thấy lòng mình xốn xang lạ kỳ. Nhìn cánh đồng hoa cải, tôi chợt nhớ tới ngày xưa ấy, hôm tiễn anh lên đường, vườn hoa cải từ tay mẹ trồng tươi vàng sắc nắng rung rinh. Thế rồi một ngày xa anh, hoa cải buồn hiện về qua ô cửa. Nắng nghiêng rơi cuối con đường nhỏ, có phải anh xô nghiêng một đời em? Em đâu dễ vội quên nụ hôn thẹn thùng lối xưa ngập màu hoa cải, những kỷ niệm ngập tràn trên cánh đồng no gió, theo cánh diều bay mãi vào ước mơ.
Trước tháng Chạp, mẹ gieo hạt cải trên luống đất dài. Cải lớn dần thì nhổ bớt, dùng lạt tre bó từng bó nhỏ mang ra chợ bán hay luộc qua nước muối cho vào vại để chua ăn dần và còn lại là những thân cải to xốp, vươn cao, lá dày, hạt dày để dành lấy hạt. Lúc ấy, sang xuân là cả một mùa hoa cải ngồng đơm bông kéo theo hàng bướm, từng cánh chuồn đỏ ối chao lượn trong thảm hoa vàng. Mỗi mùa cải ngồng qua đi là từng chùm hạt lắt lay theo gió để mẹ cắt ngọn mang về phơi trên sân nắng đợi khô giũ hạt giữ giống cho mùa sau. Tôi không nhớ mình đã qua bao mùa hoa cải ngồng và cũng không thể đếm xuể bao nhiều gánh nước oằn vai mẹ từ triền sông chang nắng đi dần lên những vạt hoa cải vừa nhú mầm trong nắng xuân về. Đêm xuống. Con thuyền neo lại giữa sông. Ngọn lửa bếp trên mui thuyền hắt một vầng sáng dịu dàng xuống mặt nước.
Thỉnh thoảng có đêm chợt thức giấc, tôi cảm thấy một cái gì chập chờn, quấn quít ở đâu đây. Không phải tiếng nước sông chảy trong đêm, không phải tiếng reo của ngọn lửa, không phải hương ổi chín từ bãi sông đưa lại, cũng không phải tiếng gọi nhau của bầy chim ri từ những lùm dứa dại ven đê. Một cái gì đấy chợt đến, chợt đi. Đêm lạnh nhưng trời có trăng. Tôi ngồi xuống bên cạnh luống hoa. Đôi tay tôi nâng khẽ những chùm hoa cải ướt sương. Một ngọn gió lướt qua những bông hoa đong đưa chạm vào má tôi. Người tôi run lên. Những bông hoa nhảy múa và trò chuyện với tôi. Tôi khẽ áp đôi môi mình vào hết chùm hoa này đến chùm hoa khác. Dòng sông như dừng chảy, im lặng lắng nghe, rồi bỗng trào lên những ngọn sóng reo vui.
Đêm nay, xa bãi cát sông Hồng, bỗng thấy nhớ lạ lùng một loài hoa có mùi hăng nồng cùng ngai ngái phù sa của đất trong rơm mục thoảng bay theo gió vào những mùa cải ngồng đơm bông. Mùa của loài hoa quen thuộc chợt nhớ, chợt quên của quá khứ và hôm nay nở vàng tươi triền sông cũ.