*Liveshow hề chèo của Xuân Hinh là show diễn đầu tiên của bộ môn chèo trong lịch sử sân khấu nước nhà. Anh có thể kể lại một chút về liveshow này?
- Tôi chưa từng làm liveshow gì cả nghe nó hơi Tây. Còn vừa qua, kỉ niệm 40 năm đời diễn, tôi muốn tổ chức một chương trình hoành tráng một chút. Muốn gọi thế nào cũng được, nhưng đó là một đêm để đời vì tôi diễn lại những tiểu phẩm nổi tiếng đã từng gắn với tên tuổi của mình.
Ở trong liveshow này, lần đầu tiên nghệ thuật truyền thống được tái hiện trên phông nền sân khấu hiện đại, độc đáo nhưng vẫn đậm chất dân gian. Chèo, hát văn, quan họ, kịch và cả ảo thuật đều xuất hiện trong liveshow. Cũ mà mới, hài mà bi, khán giả được khóc cười cùng Xuân Hinh và bạn diễn nổi tiếng Thanh Thanh Hiền trong vở “Người ngựa - Ngựa người”. Lần đầu tiên trên sân khấu, “Người ngựa - Ngựa người”, được diễn trọn vẹn với những cảnh chưa từng công chiếu. Rất may, liveshow đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
*Được biết gia đình anh không có ai làm nghệ thuật, vậy mối duyên nào đã đưa anh đến với nghệ thuật chèo?
- Tôi sinh ra ở miền quê quan họ Bắc Ninh. Ngay từ bé tôi đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca ngọt ngào và mê đắm quan họ, hát chèo. Mỗi lần đi làm đồng, tôi cố chạy thật nhanh về trước 12h trưa, để nghe chương trình tiếng hát dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1977, tôi thi tuyển vào đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, vừa học vừa làm. Năm 1983, trường Sân khấu Điện ảnh tuyển khóa đại học đầu tiên ngành hát dân ca, tôi đi thi và đỗ đầu. Ra trường, được giữ lại làm giảng viên nhưng vốn là người thích biểu diễn và bay nhảy nên tôi đầu quân vào Nhà hát chèo Hà Nội. Đây chính là cái nôi để tôi được thỏa sức vẫy vùng thể hiện niềm đam mê của mình.
* Xuân Hinh là người có rất nhiều fan hâm mộ, anh có thể chia sẻ những kỷ niệm của anh với người hâm mộ?
- Tôi đã sống nửa đời người rồi, hơn 30 năm biểu diễn trên sân khấu mà khán giả vẫn chưa đến nỗi chán, đó thực sự là một điều hạnh phúc với người nghệ sỹ. Kỉ niệm thì nhiều lắm. Thập kỉ trước, có khán giả đi 40 - 50 km, đội trời mưa tới xem tôi diễn. Nhiều người xem xong đi bộ về nhà là gần sáng. Tôi còn nhớ, lần đi diễn trong Nghệ An có bà cụ 71 tuổi đi xe ôm ra chờ xin chữ ký. Đến Phú Thọ, khán giả đi xem Xuân Hinh biểu diễn chật hai bên đường, vỗ tay rần rần... Diễn xong nửa tiếng thì họ đến túm người, túm áo chụp ảnh. Bây giờ cứ đi diễn, chưa kịp lên sân khấu đã bị túm vào chụp ảnh. Mệt không thể tưởng được, nhưng mà cũng hạnh phúc vì khán giả còn thương mình. Đời nghệ sỹ không gì vui hơn là được công chúng yêu mến. Tuy nhiên đôi lúc “bị yêu” quá cũng khổ, mất tự nhiên, mất ăn mất ngủ. (Cười)
*Người đời đồn là anh rất giàu có. Phải chăng vì anh tham gia nhiều lĩnh vực, vừa diễn vừa hát, làm bầu sô, đóng phim video… cát sê thì cao ngất?
- Đấy là thiên hạ họ đồn thế thôi. Tôi có máu “kinh doanh” từ trẻ. Hồi sinh viên, tôi đã đi làm và tự trang trải chuyện học hành. Trong thời buổi kinh tế thị trường, để nuôi nổi gia đình, tôi đã đi hát, làm băng, đĩa hài… Tôi cũng tự tổ chức các show diễn và mình vẫn là diễn viên (như thế không biết có được gọi là bầu sô?). Vất vả như vậy, nhưng thu nhập chỉ bình thường thôi. Tôi không thích ăn nhiều thịt, cá, ngày hai bữa cơm dưa cà nên cũng đủ ăn. Khi đi biểu diễn ở nước ngoài, có điều kiện sống tốt hơn, được nếm nhiều cao lương mĩ vị nhưng tôi lại chỉ muốn về nhà. Tôi quan niệm giống các cụ "Buôn tầu bán bè không bằng ăn dè hà tiện". Tôi muốn cho con cái biết, có của ăn của để bố phải làm việc vất vả, kham khổ. Tất cả những gì tôi có hiện nay là do tôi làm ra. Vả lại, giàu hay nghèo cũng do quan niệm của mỗi người, tôi tự thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
*Lúc nào trông Xuân Hinh cũng tuềnh toàng, tếu táo và hay “chọc ngoáy”, anh sẽ nói sao nếu có người cho rằng anh kém nghiêm túc trong cuộc sống?
- Tôi rất sợ thiên hạ cho là tôi thiếu đứng đắn vì đánh đồng tôi với những vai diễn hài trên màn ảnh, sân khấu. Trong cuộc sống đời thường, tôi rất coi trọng sự nghiêm chỉnh. Tôi nghĩ cần đánh giá con người qua hành động và cách ứng xử với mọi người, chứ không phải qua diện mạo bên ngoài. Dịp nào cần phải nghiêm túc, tôi cũng cà vạt, comple song tôi thấy rất gò bó. Tôi là dân quê “chính hiệu” chỉ thích ăn mặc thoải mái, tuy đã từng sắm bộ cánh hàng chục triệu đồng nhưng khi mặc vào thấy mình nửa quê, nửa tỉnh chẳng giống ai nên lại xếp xó. Thôi thì cái duyên của mình là hương đồng gió nội cứ vậy mà sống, khác đi một tí là nhạt nhẽo hết duyên ngay.
*Trong các chương trình gặp nhau cuối năm, bên cạnh những danh hài như Xuân Bắc, Tự Long... người ta không thấy sự góp mặt của nghệ sỹ hài Xuân Hinh? Anh từ chối hay người ta quên mời anh?
- Có những chương trình Gặp nhau cuối năm họ mời, nhưng lúc đó tôi lại bận. Mỗi người một lĩnh vực và có lượng khán giả riêng. Mình nhiều tuổi hơn các em, đôi khi không theo kịp nhịp độ làm việc “kinh khủng” của các bạn trẻ (nhất là khi làm chương trình Gặp nhau cuối năm có khi phải quay vào ban đêm và kéo dài hàng tháng trời). Tôi luôn ủng hộ chương trình và nhìn thấy các em diễn hay tôi rất mừng, bởi “Tre già măng mọc” mà.
*Vậy là khán giả chỉ gặp anh trong những đêm diễn kết hợp với các nghệ sĩ khác và trong đĩa hài mỗi dịp Tết đến Xuân về?
- Tôi là người luôn thích đi tiên phong và luôn yêu quý khán giả. Lần đầu tiên diễn hài ở Hà Nội, rồi kết hợp kịch với hát thấy khán giả rất thích. Từ đó mỗi năm tôi làm vài băng đĩa. Đầu tiên là làm băng đĩa Tết hài Xuân Hinh, tự bỏ tiền túi làm. Sau đó có các nhà sản xuất bỏ tiền ra để mời tôi làm. Rồi năm nào người xem cũng đón đợi Xuân Hinh từ đĩa hề chèo, tới dân ca. Tôi tâm niệm làm nghệ thuật là phải có tâm, nếu cẩu thả, khán giả họ không thích, không xem nữa. Vì thế tôi luôn bỏ mọi tâm huyết vào sản phẩm của mình. Ơn giời! băng đĩa phát hành đến đâu hết đến đó và được khán giả mến mộ. Mình còn thấy người ta in băng đĩa lậu của mình bán, chứng tỏ mình vẫn còn sức hút.
*Nhân dịp đầu xuân, năm mới anh có điều gì gửi tới khán giả?
- Tôi chúc những khán giả yêu quý của tôi luôn may mắn, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và gia đình luôn tràn ngập niềm vui!
*Xin cảm ơn anh!