Tất
nhiên bố có thể nói chuyện trực tiếp với con. Song đây là chuyện tế
nhị, vì vậy bố quyết định tâm sự cùng con bằng trang viết này. Có thể
như vậy hay hơn đối với cả bố và con.
Bố
thật sự phải suy nghĩ nhiều về chuyện này kể từ hôm con dẫn Hùng, bạn
trai con về nhà và nói với bố rằng các con đã yêu nhau từ gần một năm
nay. Bố đã nói với con rằng con bước vào tình yêu hơi sớm, bởi trước mắt
con là một chặng đường dài của học tập và phấn đấu. Bố còn nhớ con đã
cười và nói lại một câu gần như con đã đọc trong một cuốn sách nào đó
rằng "Bố ơi, tình yêu cho chúng ta sức mạnh, sẽ giúp ta học tập tốt hơn, phấn đấu vươn lên nhiều hơn để xứng đáng với tình yêu".
Con nói có phần đúng, song điều đó đúng với những người đã trưởng
thành, đã có hiểu biết trong cuộc đời, đã biết thế nào là tình yêu và
biết làm chủ bản thân, có cuộc sống độc lập con ạ.
Con đã cãi lại bố rằng "ngày trước bố và mẹ cũng yêu nhau từ khi học đại học năm thứ nhất đấy thôi".
Đúng, bố với mẹ gặp nhau và có tình cảm với nhau từ năm học thứ nhất.
Song con không hiểu tình yêu của bố mẹ ngày trước như thế nào đâu. Suốt
ba năm học đầu tiên, bố mẹ yêu nhau đấy mà đâu có đi chơi riêng với
nhau, đâu có dám cầm tay nhau. Những lúc bố mẹ gặp nhau, bố mẹ thường
trao đổi với nhau bài vở, cùng chia sẻ với nhau một bài thơ hay, một
cuốn sách mới mượn được ở thư viện. Những tình cảm bố mẹ dành cho nhau
đều được dồn nén vào những trang nhật kí của mẹ, những bài thơ bố làm
tặng mẹ. Hôm nọ con cũng được đọc nhật kí của bố mẹ rồi đấy, bố còn nhớ
nét mặt con lúc ấy rất xúc động. Con còn nói đùa với mẹ rằng "Bố mẹ ngày xưa lãng mạn thật, hơn cả thanh niên bây giờ".
Con có biết không, chính cái sự lãng mạn ấy mà tình yêu của bố mẹ mới
được bền lâu, bố mẹ mới cùng nhau chia sẻ bao năm tháng khó khăn của
ngày đầu mới ra trường chưa xin được việc. Chính sự lãng mạn ấy mà tình
yêu của bố mẹ mới kết trái đơm hoa, mới có con ra đời như kết quả chờ
mong.
Con
và Hùng đã yêu nhau như thế nào? Có thể người ta nói đúng rằng "tình
yêu có đôi mắt mù loà". Con bảo Hùng là người con tin tưởng nhất, anh ấy
chiều chuộng con, không từ chối con một điều gì. Nhưng con có thấy cái
cung cách Hùng đến nhà mình không? Cậu ta chào bố bằng cái gật đầu, rồi
ngồi bắc chân chữ ngũ hút thuốc lá. Với mái tóc hung hung mới nhuộm, cậu
ta ăn diện quá mức, mà lại không lịch sự chút nào. Một cậu học sinh lớp
12 đã làm gì ra tiền mà cậu ta đi xe máy xịn, tay thì đeo chiếc đồng hồ
to tướng, cổ lại lủng lẳng kiềng vàng, lắc bạc. Cậu ta không để ý rằng
bố đang làm việc, mà lại tự tiện bật vô tuyến lên xem bình luận bóng đá.
Thấy vô tuyến nhà mình đã cũ, hình không được nét lắm, cậu ta nói câu
gì, con có biết không? Cậu ta bảo "Cái vô tuyến này quá đát rồi, vứt đi
mua cái xịn mà xem cho sướng". Có lẽ con chẳng để ý gì đến câu nói của
cậu ấy đâu, bố chỉ thấy con líu ríu bên cậu ấy rất vui vẻ. Một gã con
trai ăn chưa no, nghĩ chưa tới, khoác lên người những thứ cha mẹ còng
lưng mới kiếm được mà đã có vẻ hãnh diện lắm, vênh váo lắm. Con bảo cậu
ấy cũng là học sinh giỏi, vậy mà khi bố hỏi cậu ấy sẽ thi trường đại học
nào, cậu ấy bảo cậu ấy thi khoa Văn trường đại học…Thuỷ lợi! Trường
Thuỷ lợi mà cũng có khoa Văn hay sao con? Bố chỉ mong con nhìn nhận lại
người mà con nói là yêu thương đi. Con người ta quý nhất ở sự hiểu biết,
ở tư cách đạo đức, ở sự kiên trì vươn lên trong cuộc sống, ở sự cần cù
lao động và trân trọng tình người. Cậu ấy có đủ tư cách là chỗ dựa tinh
thần cho con suốt cả cuộc đời hay không?
Khi
con xin phép bố mẹ đi chơi với Hùng, bố mẹ đã tôn trọng con và đồng ý.
Nhưng khi con đi rồi, mẹ con hốt hoảng, lo lắng. Mẹ bảo bố "Cái thằng
này trông như thằng bỏ đường, sao con gái mình lại yêu cái thằng ấy cơ
chứ. Ông phải ra tay cấm chúng nó đi, cứ để chúng nó quan hệ với nhau,
lỡ có sao thì con mình khổ". Bố cũng lo, nhưng bố đã trấn an mẹ con. Một
mặt bố tin con vì con là con gái của bố, con không đến nỗi dại khờ đâu,
cũng là năm cuối trung học phổ thông rồi cơ mà! Tin thì tin vậy mà vẫn
không yên tâm.
Còn
một điều này, bố đắn đo mãi, rồi quyết định nói với con. Để tình yêu
mãi mãi là điều thiêng liêng, các con phải biết giữ gìn khoảng cách. Có
thể con lại bảo bố là cổ hủ, là lạc hậu, là phong kiến. Song bố dám
khẳng định với con một điều rằng khi người đàn ông lấy vợ, anh ta xem
xét phụ nữ bằng đôi mắt rất phong kiến và cổ hủ đấy. Khi yêu, khi quan
hệ với bạn gái, anh ta có thể "rất thoáng". Nhưng không một người đàn
ông nào muốn cưới một cô gái dễ dãi, buông thả về làm vợ. Con hãy nhớ
người đàn ông thường chỉ quý trọng người phụ nữ nào anh ta chưa với tới
được thôi.
Bố
không cấm con yêu, bởi bố cũng hiểu tình yêu như một dòng nước lũ, nó
có thể tràn bờ nếu ai có ý định đắp đập ngăn sông. Bố chỉ muốn con thật
sự suy nghĩ những điều bố nói với con về tình yêu, về người yêu của con.
Bố tin con gái bố hiểu điều bố nói, bởi bố nói với con bằng kinh nghiệm
của một người lớn tuổi, một người chỉ mong con được hạnh phúc.