“Phượng ơi, phượng nở làm chi
Để cho ta phải chia ly bạn hiền”
Tình cờ tìm lại được cuốn lưu bút ngày xưa, hai câu thơ ấy đã đánh thức trong tôi bao nhiêu kỷ niệm về một thời đã xa. Gợi cho tôi nhớ đến nao lòng cái thời “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” với bao nhiêu trò nghịch ngợm làm đau đầu thầy cô. Cái thời cùng nhóm bạn thân “trốn” cái nắng như đổ lửa của mùa hè trong Công viên Lê Nin để ôn thi vào cấp 3 với bao nhiêu cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Giờ đây, những giây phút bên thầy, bên bạn ấy chỉ còn trong ký ức…
Lần giở từng trang lưu bút, nhìn lại nét chữ thân thương của mỗi thành viên trong lớp, đọc những dòng lưu bút đầy tình cảm đôi khi rất ngô nghê của các bạn cũ, kỷ niệm về những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường cứ ùa về khiến lòng tôi bồi hồi, xốn xang lạ thường. Này đây là nét chữ nguệch ngoạc của một bạn trai nghịch ngợm nhất lớp: “Thế là chúng mình sắp phải xa nhau rồi, tuổi thơ của chúng mình đã qua đi không bao giờ trở lại nhưng mình sẽ không thể nào quên được tập thể lớp vô cùng nghịch ngợm nhưng rất đoàn kết này. Bạn còn nhớ không những ngày lớp mình bao che cho nhau để giấu sổ ghi đầu bài của cô chủ nhiệm, rồi cùng nhau quậy phá trong giờ học Toán đến nỗi cô giáo không thể giảng bài được…. Lúc này đây, khi sắp phải xa mái trường, thầy cô và các bạn mình bỗng thấy thương cô giáo biết bao nhiêu và muốn nói lời xin lỗi, mong cô tha thứ cho những trò nghịch dại của chúng mình. Nhưng tuổi học trò vốn là vậy bạn nhỉ?…”. Còn đây là những dòng chữ đầy xúc động của cô bạn gái ngồi cùng bàn với tôi: “Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào chúng mình được cô giáo xếp ngồi cạnh nhau, giờ đây đã sắp phải chia tay. Chưa bao giờ mình thấy mùa hè đến sớm như vậy, một mùa hè buồn da diết, mùa hè của nước mắt và chia ly. Mình thực sự không muốn xa bạn và tập thể lớp vui nhộn này một chút nào, nhưng chúng ta còn tương lai rộng mở ở phía trước, hãy cùng nhau cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới bạn nhé!”. À đây rồi, chắc chắn là những dòng lưu bút của cô bạn lớp trưởng vừa học giỏi vừa hát hay vì nét chữ rất đẹp và bay bổng: “Mình và bạn có may mắn được học cùng nhau suốt cả thời cấp 1 và cấp 2. Giờ đây phải chia tay bạn và tập thể lớp thân yêu này mình rất buồn. Mặc dù sẽ có thể không được học với nhau nữa nhưng mình chắc rằng bạn sẽ không thể nào quên những trưa hè chúng mình rủ nhau vào trong Công viên Lê Nin để ôn thi, những buổi tối mùa hè đi học ôn thi về, nhóm chúng mình lại cùng nhau ngồi nói chuyện, chia sẻ với nhau bao nhiêu là chuyện vui, lại còn những ngày cùng nhau tập kịch Sơn Tinh và Thủy Tinh để biểu diễn trước toàn trường nữa chứ, thật là vô tư và hạnh phúc phải không bạn?”… “Tuổi học trò hồn nhiên ngây thơ thế là sắp hết rồi, chúng mình lớn dần lên bên những kỷ niệm đong đầy cùng tập thể lớp thân yêu này. Rồi mai đây, mỗi người một phương nhưng chúng mình sẽ không bao giờ quên được gia đình thứ 2 này bạn nhé!”…...
Ôi, tuyệt vời làm sao một cánh bướm cùng một bông hoa phượng ướp khô vẫn còn nguyên trong sổ mà người bạn thân nhất đã tặng tôi với dòng lưu bút: “Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn của nhau!”….
Cứ thế, cứ thế, tôi miên man, chìm đắm trong những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò thơ mộng. Mỗi trang lưu bút được giở ra, tôi như nhìn thấy gương mặt của một người bạn cũ và rồi khi lật đến trang cuối cùng thì hình ảnh cả tập thể lớp của tôi đã hiện ra rõ mồn một. Đó chính là bức ảnh kỷ niệm mà cả lớp chụp chung cùng cô giáo chủ nhiệm dưới tán cây phượng hoa nở đỏ rực cả góc sân trường.
Một mùa hạ rực đỏ hoa phượng nữa lại đến, vậy là chúng tôi đã xa ngôi trường cấp 2 thân yêu hơn 25 năm. 25 năm cuộc đời với bao nhiêu đổi thay, buồn có vui có, nhưng ký ức về mùa hạ cuối cấp cùng những kỷ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè và mái trường thì vẫn còn đọng lại trong trái tim của mỗi người.