Một ngày thức dậy bỗng thấy lành lạnh, môi khô khô và nghe rõ tiếng gió thổi xào xạc nơi mấy ngọn cây cao, chợ cũng có thêm mẹt sấu chín vàng… Hà Nội đang chuyển sang Thu với đầy đủ thanh âm, sắc màu và hương vị.
Sáng sớm, bước lên cầu Long Biên lộng gió, vừa đặt chân xuống đầu bãi giữa đã ngửi thấy hương ổi chín thơm lừng. Dọc con đường xuống bãi bạt ngàn màu xanh của lá chuối, gió đang lùa vào từng khóm chuối xanh mơn.
Dọc các con đường có hàng sấu như Nguyễn Tri Phương, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng,… cũng đã được rải một lớp thảm lá vàng mỗi sáng. Thi thoảng có cơn gió thổi ào qua, từng đợt mưa lá lại lất phất rơi. Người qua đường nơi ngã tư tranh thủ ngắm nhìn những đợt mưa lá sấu mà quên mất đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh từ bao giờ.
Tháng 7 âm mưa ngâu rả rích, cộng với cơn gió thu lành lạnh, giấc ngủ bỗng ngon hơn khi được cuộn mình trong chiếc chăn mỏng mỗi tối. Để sáng sớm hôm sau mở mắt đã thấy cơn mưa đêm qua đã tạnh, trời cũng xanh và trong. Hoa lộc vừng li ti bắt đầu rơi để đón nắng thu ngập tràn.
Ngoài kia các bà các mẹ làng Vòng lại gánh những gánh cốm đầu mùa len lỏi vào từng góc phố, phảng phất thứ hương thơm dịu của lúa non và rơm nếp. Những chiếc mẹt cốm xanh không đầy, người bán tay cầm chiếc cân con con và người mua chỉ mua vài lạng.
Chỉ một nhúm cốm bọc trong chiếc lá sen xanh to cũng đã đủ. Cốm thực là thứ quà để ăn chơi chứ không để ăn lấy được. Còn gì tuyệt hơn khi thưởng thức nhúm cốm ấy với vài quả chuối chín vàng trứng quốc.
Tất cả đã tạo nên mùa thu dịu ngọt, đầy xao xuyến. Chợt thấy lòng nao nao khi trong sớm Thu bỗng nhớ đến hai câu thơ trong bài “Đất nước” của nhà thơ Nguyễn Đình Thi:
“Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may…”