Ngày 3 tháng 9 năm 1969 tôi được vào ngành Giáo dục, được Phòng Giáo dục Đa Phúc (nay là huyện Sóc Sơn), phân công về trường Cấp 1 xã Xuân Giang công tác giảng dậy. Ngày 19 tháng 5 năm 1971, tôi nhận được Quyết định lên đường nhập ngũ, cùng lúc đó tôi được biết mỗi huyện của tỉnh Vĩnh Phú có 7 nhà giáo được lên đường nhập ngũ. Chúng tôi được huyện đoàn Đa Phúc gọi lên quán triệt, lúc này trong chiến trường Miền Nam rất cần bổ sung lực lượng quân đội tập trung cho chiến lược giải phóng Miền Nam. Thế là chúng tôi tình nguyện xung phong xếp bút nghiên để ra nhập ngũ.
Ngày tập trung đã đến, các nhà giáo trẻ chúng tôi lên đường về Phú Hộ - Phù Linh (Phú Thọ bây giờ) để Ty Giáo dục giao quân cho đơn vị nhận quân, chúng tôi được mang trên mình bộ quân phục người lính. Đơn vị nhận quân là Tiểu đoàn 29, thuộc Sư đoàn 304, đơn vị huấn luyện đóng quân ở khu vực huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Sau 3 tháng huấn luyện, luyện kỹ chiến thuật, tuy chưa thành thạo, chúng tôi được điều ngay vào chiến trường, hành quân bằng tầu hỏa, rồi đi bộ băng qua đường Trường Sơn vào Nam, vào trong khu vực chiến trường Tây Nguyên, thế rồi cả tiểu đoàn bổ sung đi nhiều đơn vị chiến đấu. Sau năm 1975 đất nước được giải phóng, Nam Bắc sum họp một nhà, tôi được điều về Trung đoàn 123, Sư đoàn 347, đó là năm 1976, chúng tôi được điều về tỉnh Lạng Sơn để xây dựng tuyến phòng thủ phía Bắc. Bởi Nhà nước ta đã có nhận định là, thế nào cũng có chiến tranh Biên giới xẩy ra. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 trên toàn tuyến Biên giới Việt – Trung đã xẩy ra chiến tranh, đơn vị tôi tiếp tục lại làm nhiệm vụ bảo vệ Biên giới, sau hơn mười ngày chiến đấu, ngày 27 tháng 2 năm 1979 tôi bị thương, tôi được đồng đội đưa đi cấp cứu, loanh quanh mất bẩy ngày vượt rừng, vượt sông Kỳ Cùng để tìm đường ra, ra đến trạm cấp cứu do vì bị thương mất máu, do không ăn được, nên tình trạng sức khỏe yếu. Sau 3 tháng nằm điều trị ở Quân y viện 110 (Bắc Ninh), tôi được ra viện về đơn vị. Tháng 10 năm 1980, tôi nhận được Quyết định chuyển ngành về cơ quan cũ, là thương binh mất 25% sức khỏe, nên tôi vẫn được đứng trên bục giảng. Năm 1990 tôi được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Phú, huyện Sóc Sơn.
Là thầy giáo lại là chiến sỹ, tuy mang trên mình thương tật, nhưng tôi luôn công tác tốt và hoàn thành nhiệm vụ. Tuy đã được nghỉ hưu, song với bản chất anh bộ đội cụ Hồ và là người thầy, được sự tín nhiệm của các nhà giáo, tôi được bầu làm Chủ tịch hội Cựu giáo chức xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và làm chi hội trưởng, hội Cựu chiến binh thôn Lai Sơn, là Ủy viên Ban chấp hành hội Cựu chiến binh của xã. Tôi thiết nghĩ nhìn lại giai đoạn chiến tranh ác liệt, chúng tôi lại được xếp bút nghiên theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc lên đường nhập ngũ, mặc dù mang trên mình còn có những vết thương, nhưng bản thân tôi rất tự hào đã góp một phần nhỏ bé công sức của mình cho vinh quang của tổ quốc. Dù đã ngoài 70 tuổi song sức khỏe và sự nhiệt huyết vẫn khơi dậy trong tim, tôi tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hội cựu giáo chức các cấp giao phó.