“Tôi bắt gặp một thầy giáo khoảng ngoài ba mươi tuổi, vóc dáng khỏe mạnh, cân đối…Thầy đi một đôi dép lê trong lớp, tay áo xắn gọn gàng, khuôn mặt chữ điền gợi rõ sự thông minh, phúc hậu. Qua từng ngăn bàn, thầy đều dừng chân sắp xếp lại sách vở cho học sinh...” - đó là hình ảnh đọng lại trong ký ức của một vị phụ huynh tới trường đón con sau giờ tan học. Và đó cũng là một thầy Thể với nụ cười rạng rỡ, hồn hậu vô cùng thân thuộc trong đời sống học đường nơi đây.
Là một giáo viên Thể dục kiêm công tác chủ nhiệm dường như là một “thiệt thòi” bởi rất khó lấy được lòng tin ngay từ đầu đối với phụ huynh. Thực tế ấy được nhắc tới trong bài viết giành giải Nhì cuộc thi sáng tác về đề tài Khuyến học do Quận Cầu Giấy tổ chức từ vài năm trước (mà tác giả là một người mẹ có con học tại lớp thầy Thể): “Đến học Trường Nguyễn Siêu, mình hi vọng con được gặp một cô giáo chủ nhiệm nhiệt tình, quan tâm đến học sinh… ngờ đâu lại là một thầy giáo, mà lại là thầy dạy Thể dục cơ chứ! Đàn ông thì họ làm gì sát sao, quan tâm đến con trẻ…”
Thế nhưng bằng sự cần mẫn chăm chỉ, nỗ lực chân thành và tâm nguyện yêu người - yêu nghề hết đỗi, thầy Thể đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chiếm được tình yêu thương, lòng biết ơn tuyệt đối của biết bao cô cậu học trò và cha mẹ của họ.
Học trò Khánh Phương nhớ lại: “Mặc dù dạy Thể dục nhưng bất cứ thời gian nào rảnh rỗi, không có tiết, thầy đều có mặt trên lớp, quan tâm chăm sóc các con từng bữa ăn, giấc ngủ chẳng khác gì một người mẹ chăm sóc đàn con. Những hôm có bạn vi phạm kỉ luật hoặc có vấn đề gì cần nhắc nhở, thầy đều dành buổi trưa gọi riêng các bạn ra khuyên bảo một cách nhẹ nhàng.”
“Thật kì diệu khi một đứa ít khi biết chia sẻ, tâm sự như tôi có thể ngồi khóc thút thít và kể chuyện với thầy về chuyện tình cảm riêng tư. Tôi đã làm được điều đó. Lần đầu tiên có một thầy giáo có thể chịu khó ngồi lắng nghe, tâm sự, ủng hộ và khuyên bảo tôi cách ứng xử…” (Phạm Thùy Dương – 12A1)
Chính vì luôn bên học trò mà thầy Thể hiểu những lúc các em cần tới mình nhất. Nhận trọng trách chủ nhiệm lớp 12 được bao nhiêu khóa thì ngần ấy năm thầy tình nguyện “đội nắng tiếp sức mùa thi”, đứng ở cổng trường thi bắt tay động viên các học trò khi bắt đầu và kết thúc. Một lần như thế đã vô tình lọt vào ống kính phóng viên và hình ảnh người thầy cần mẫn ấy đã lan tỏa trên các trang báo mạng khắp Việt Nam. Thầy cũng từng được vinh danh trên chuyên mục “Tấm gương tuổi trẻ” của báo Tuổi trẻ&Đời sống (số 237-18/11/2013).
Thấu hiểu tấm lòng của thầy, một người mẹ chia sẻ: “Tôi biết thầy có con nhỏ, vợ cũng làm nghề dạy học. Vất vả là vậy mà thầy vẫn dành thời gian đến từng gia đình học sinh để trao đổi, động viên các con. Việc làm đó thời nay hiếm lắm. Thời buổi cơ chế thị trường, ai cũng mải lo miếng cơm, manh áo. Nhiều người còn thương mại hóa nghề dạy học của mình. Thế mà thầy vẫn dành trọn công sức và tâm huyết với học trò. Phải có tấm lòng bao dung, yêu thương các con học sinh hết mực, thầy mới làm được việc đó. Không những thế, thầy đã trao cho con tôi một thứ vô cùng quý giá. Đó là: Đạo làm người.Mãi mãi, tôi xin gửi lời tri ân đặc biệt tới thầy giáo của con tôi - thầy Nguyễn Ngọc Thể - người thầy luôn có vị trí quan trọng trong hàng ngàn trái tim các con học sinh - người “Mẹ” thứ hai của con tôi”. (Chị Đinh Thị Hòa)
Nhìn vào “sản phẩm” sau cùng là sự trưởng thành của học trò, thầy Nguyễn Ngọc Thể hoàn toàn có thể tự hào về những dấu ấn mình đã đặt vào tâm hồn, ký ức tuổi hoa niên của các em. Không phụ công thầy, lớp lớp học trò luôn đạt thành tích cao trong kỳ thiTHPT Quốc gia.
Song trước khi là một “nhà tâm lý học đường có hạng”, thầy Thể luôn ý thức được cái gốc của mình. Sự vững vàng trong chuyên môn và tinh thần tương trợcủa thầy giáo tổ trưởng Tổ Thể dục sinh năm 1979 đã được khẳng định bằng những giải thưởng, chứng nhận và hơn hết là từ sự mến phục, quý trọng của các đồng nghiệp.
Được đánh giá cao về chuyên môn, thầy Nguyễn Ngọc Thể chính là đồng tác giả cuốn câu hỏi PISA (đánh giá năng lực của người học), thành viên Hội đồng thẩm định sách VNEN lớp 6, lớp 7, có tiết dạy mẫu cho Bộ, Sở và Phòng Giáo dục & Đào tạo… Sáng kiến kinh nghiệm “Nghiên cứu lựa chọn và hiệu quả ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức bền tốc độ cho VĐV nam chạy 400m lứa tuổi 16-18” của thầy cũng đã được ứng dụng có hiệu quả. Nhờ đó, thầy đã đào tạo được nhiều học sinh đạt giải cấp Quốc gia, Thành phố, Quận, Cụm.
Trong vai trò tổ trưởng chuyên môn, thầy nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ các thành viên trong tổ, cùng với các giáo viên trong tổ thực hiện nhiều chương trình dạy học liên môn hấp dẫn, bổ ích. Là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục từ năm 2007 tới nay, thầy luôn tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể, xã hội trong nhà trường như: Hội chữ thập đỏ, Hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo từ thiện.
Không chỉ có vậy, thầy còn tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá và CLB ngoài giờ lên lớp như: CLB Bóng rổ; CLB Võ thuật; CLB Bóng đá... Giải Kéo co cho học sinh toàn trường; Giải Bóng rổ cho học sinh THPT; Giải Bóng đá cho học sinh THCS...
Kiến trúc sư Bùi Hoàng (cựu học sinh Nguyễn Siêu) bồi hồi nhắc lại: “Thấy tôi và các cậu bạn học sinh yêu thích bóng rổ, thầy Thể đã xin nhà trường mở CLB Bóng rổ cũng như mời được HLV giỏi nhất Hà Nội về để dạy bóng rổ cho trường. Thầy Thể vẫn bận bên CLB Võ thuật nhưng đầu và cuối buổi tập bóng của bọn tôi, thầy vẫn nhiệt tình qua cổ vũ và động viên sao cho chúng tôi tập được tốt nhất. Nhờ có thầy, tôi mới có cơ hội phát triển khả năng bóng rổ của mình. Tôi đã được vào đội tuyển trẻ bóng rổ Hà Nội từ năm lớp 11 và đi thi đấu giải toàn quốc năm đó, mang được giải Ba toàn quốc về cho đội tuyển trẻ Hà Nội.”
Nếu cộng được những dấu ấn mà thầy đặt xuống trong mỗi cuộc trưởng thành, nếu cộng được những kho báu mà thầy gửi các “ngân hàng” học trò, nếu cộng được những ân tình nơi đồng nghiệp, phụ huynh…, sẽ không ai phản đối rằng người thầy ấy là một người “giàu bất tận”, bởi hành trình của thầy vẫn đang rộng dài và rạng rỡ ở phía trước, với hành trang là tâm nguyện yêu người – yêu nghề chỉ có tiếp nối và cộng thêm.
Người thầy 4 trong 1 (vừa là thầy, vừa là cha, vừa là anh, vừa là bạn) có khả năng dung hòa các vai trò trong mình để kiên nhẫn lắng nghe và được học trò tin cậy chia sẻ bao nhiêu năm nay, người luôn rơi nước mắt và kiến các con học sinh của mình rơi nước mắt với lòng biết ơn sâu sắc trong ngày chia tay tuổi học trò, chính là người hát những lời này bằng cả trái tim mình:
Nếu em là cánh diều
Thầy nguyện làm ngọn gió
Suốt một đời thổi gió
Nâng cánh diều em bay...