Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nhạc sĩ Doãn Nho với
“Người con gái sông La”
Trong số những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ (NS) Doãn Nho như Chiếc khăn Piêu, Tiến bước dưới quân kỳ, Sóng Cửa Tùng, Quả bom câm, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Người con gái sông La…. tôi đặc biệt yêu thích ca khúc “Người con gái sông La” (sáng tác vào tháng 10/1970) có thể do tôi từng có những năm tháng sống trên đất Nghệ An- Hà Tĩnh, được chứng kiến cuộc sống gian khổ nhưng rất đỗi ngoan cường của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh.
Năm 2003, trong một lần đi công tác cùng với NS Doãn Nho, tôi xin phỏng vấn ông về quá trình sáng tác “Người con gái sông La”. Giữa chừng câu chuyện, tôi có hỏi ông đã gặp “nguyên mẫu” La Thị Tám lần nào chưa thì được NS Doãn Nho cho biết ông chưa có dịp gặp. Như vậy, sau 33 năm kể từ khi ca khúc này ra đời, tác giả và nguyên mẫu trong ca khúc vẫn chưa hề gặp nhau. Tôi đặt vấn đề nếu khi nào ông có dịp vào Hà Tĩnh thì báo cho tôi đi cùng. Chừng 2 tháng sau, NS Doãn Nho gọi điện thoại cho tôi và nói: “Tuần tới UBND tỉnh Hà Tĩnh có mời các nhạc sĩ vào Hà Tĩnh tham gia chương trình giao lưu âm nhạc “Âm vang sông La”, Từ Ngọc Lang đi cùng bọn mình nhé”. Tôi vui mừng xen lẫn hồi hộp, nóng lòng chờ ngày lên đường.
NS Doãn Nho và vợ (thứ nhất, thứ hai từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài
Mẹ Việt Nam anh hùng (Tp Tam Kỳ, Quảng Nam)
Vào tới UBND tỉnh Hà Tĩnh, tôi tranh thủ nói với anh Trần Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và cũng là người bạn học về kế hoạch của mình, cho người liên hệ trước với chị La Thị Tám. Tối hôm đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh bố trí một số cán bộ đi cùng tôi với NS Doãn Nho đến nhà Anh hùng La Thị Tám tại đường Nguyễn Biểu. Trong căn nhà giản dị, dù được báo trước nhưng chị La Thị Tám vẫn tỏ ra rất xúc động. Chị vội vã ra đón NS Doãn Nho, ông tươi cười và nhanh nhẹn bước vào bắt tay chị. Tôi kịp bấm được 3 kiểu ảnh, đó là cái bắt tay đầu tiên giữa tác giả ca khúc “Người con gái sông La” nổi tiếng và nguyên mẫu sau 33 năm ca khúc ra đời. La Thị Tám thì mừng mừng, tủi tủi, dường như chị muốn nói những lời đã chuẩn bị mà không tài nào nói được. Chúng tôi cũng cảm thấy tự hào khi ngồi trò chuyện với chị La Thị Tám, đại diện cho hình tượng cao quý của người Phụ nữ Việt Nam được khắc họa trong bài hát: “Em vừa mười tám tròn, đẹp như xuân sang. Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn, vượt lên cái chết dáng em hiên ngang…”. Người nhạc sĩ lớn tuổi và nữ Anh hùng ngồi trò chuyện như hai anh em sau bao năm cách xa giờ mới gặp lại. Trở về Hà Nội, tôi đã viết bài đăng trên báo Phụ nữ Thủ đô. Sau đó tôi được biết, tại chương trình giao lưu “Âm vang sông La”, Ban tổ chức cũng bố trí cuộc gặp gỡ giữa NS Doãn Nho và Anh hùng La Thị Tám, tuy nhiên tôi vẫn tự hào mình là nhà báo đầu tiên ghi nhận được khoảnh khắc có ý nghĩa này.
Tình yêu thương làm nên điều kỳ diệu
Giới nhạc sĩ quân đội ai cũng biết nữ diễn viên văn công quân đội Nguyễn Nguyệt Ánh thầm yêu NS Doãn Nho để rồi hai người nên vợ nên chồng là do bà mê tác phẩm “Sóng Cửa Tùng” do ông sáng tác. Nhưng ít người biết được vì sao đến năm 1997 cho đến nay, Đại tá, NS Doãn Nho lại có thêm một chức vụ “Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Dưỡng sinh tâm thể” (nay là Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng Dưỡng sinh tâm thể). Cũng ít người biết về câu chuyện bà Nguyễn Nguyệt Ánh, (sinh năm 1939) từng mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nhờ lòng kiên trì và tình yêu thương vợ của chồng mà bà Nguyệt Ánh đã chiến thắng “Thần chết” khiến nhiều người khó tin. Nhưng đây là sự thật mà những ai quen biết gia đình NS Doãn Nho đều biết rất rõ.
Năm 1967, nữ diễn viên Nguyễn Nguyệt Ánh đã gửi đứa con trai chưa đầy năm cho em gái mình để tham gia Đội văn công xung kích vào phục vụ chiến trường B3 (Mặt trận Tây Nguyên). Đây là vùng đất ác liệt và từng bị máy bay Mỹ rải chất độc da cam. Sau này khi trở ra Bắc được một thời gian, sức khỏe bà Nguyệt Ánh bị suy giảm nhanh chóng. Đến năm 1980, bệnh tật ngày càng trầm trọng khi bà bị u xơ tử cung. Năm 1989, bà được chỉ định phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Để có kết quả thật chính xác, các thầy thuốc đã cho làm sinh thiết tại 2 bệnh viện là bệnh viện K và bệnh viện Quân đội 108 nhưng kết quả đều cho thấy bà bị u ác tính. NS Doãn Nho được một bác sĩ mời ra ngoài nói nhỏ: “Bác Nguyệt Ánh bị ung thư, khả năng chỉ sống được khoảng 6-7 năm nữa thôi”. Sau đợt phẫu thuật, bà Nguyệt Ánh sút chỉ còn 40 cân, bà mệt tới mức không đủ sức leo lên tầng hai, tay không nhấc nổi nồi cơm điện, nhưng đáng lo hơn là hàng ngày bà vẫn bị những cơn đau vùng thượng vị hành hạ. Có bệnh thì vái tứ phương, cứ nghe đâu mách có “thầy hay, thuốc tốt” là NS Doãn Nho lại tìm đến, rồi đưa bà Nguyệt Ánh đến khám và cắt thuốc. Ông động viên và chở bà tìm đến các phương pháp trị liệu khác với hy vọng “còn nước còn tát” như tập Tĩnh Công, Khí Công, Tâm năng Dưỡng sinh… nhưng cũng không thấy có kết quả. Ông rất buồn nhưng không hề than thở. Năm 1996, nhạc sĩ may mắn gặp được ông Cầm, lúc đó là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi, ông Cầm khuyên vợ chồng NS Doãn Nho hãy đến số nhà 8, ngõ 48 đường Trần Duy Hưng, Hà Nội để gặp bà Hai Hương xin chữa trị bằng phương pháp Dưỡng sinh tâm thể.
Nhớ lại kỷ niệm này, bà Nguyệt Ánh kể: Hôm đầu tiên đến, thấy một bà già (sau này bà mới biết đó là bà Hai Hương) dùng đôi bàn tay đập đập, vỗ vỗ cho một số người, rồi hướng dẫn hít, thở nên tôi rất thất vọng. Tôi nói nhỏ với ông Doãn Nho: “Ở bệnh viện bao nhiêu bác sĩ giỏi, thiết bị máy móc, thuốc men như vậy mà không chữa nổi, huống chi ở đây chỉ tập đơn giản thế này”. Và bà bảo ông đưa mình về, hôm sau dù ông Doãn Nho nói thế nào bà cũng kiên quyết không đi. Nhưng NS Doãn Nho vẫn kiên trì tìm hiểu sâu hơn về phương pháp Dưỡng sinh tâm thể, khi trở về nhà ông nhẹ nhàng nói với bà Nguyệt Ánh: “Những điều em nói không sai, nhưng đến với Dưỡng sinh tâm thể mình có phải tiêm, uống thuốc tốn kém gì đâu. Thôi thì có bệnh phải vái tứ phương, em cứ chịu khó đến tập một thời gian nữa xem sao”. Cảm động trước tình cảm chân thành và ân cần của chồng, bà Nguyệt Ánh đồng ý để ông đưa đến gặp bà Hai Hương một lần nữa. Và điều kỳ diệu đã đến: chỉ sau ba ngày được bà Hai Hương tác động, bà thấy đỡ đau rõ rệt. Sau một tuần vừa tập vừa được tác động, bà đã khỏi hẳn đau. Mừng quá, ngày ngày ông Doãn Nho kiên trì chở bà đến tập theo phương pháp rất giản đơn mà rất hiệu quả này. Càng tập, bà càng thấy khỏe ra, ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn, sức khỏe tốt lên rõ rệt, trọng lượng cơ thể tăng thêm 5 kg. Người thân, bà con họ hàng chứng kiến sức khỏe ngày càng tiến triển của bà Nguyệt Ánh thì thực sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết.
Sức khỏe ngày một tiến triển, bà Nguyệt Ánh không những vượt qua cái mốc tử thần “chỉ sống 6 năm” mà nay dù đã 74 tuổi bà vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Bà còn là một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm của Dưỡng sinh tâm thể giúp cho nhiều người nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Năm 1997, Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Tin học ứng dụng UIA (cơ quan chủ quản) và bà Hai Hương đã đề nghị NS Doãn Nho làm Giám đốc Trung tâm Dưỡng sinh tâm thể, ông nhận lời coi đây là cách “đền ơn đáp nghĩa” và góp phần giúp đỡ cộng đồng. Hoạt động Dưỡng sinh tâm thể cũng là nguồn cảm hứng giúp cho NS Doãn Nho sáng tác ca khúc “Còn gì vui hơn” mà hiện nay những người tham gia Dưỡng sinh tâm thể trên cả nước đều yêu thích.